Lần đầu viết đã đành, lại còn chả biết bắt đầu từ đâu, có quá nhiều điều về cái tuổi thơ của nó mà nó không muốn nhắc tới lúc này, quá khứ thì quá dài dòng nhưng lại là những tác nhân dẫn đến nó của ngày hôm nay. Viết về em của hiện tại thì cũng không đúng, phải trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng em mới biết em là người như thế nào. Suy nghĩ cuối cùng là viết về kí ức mà nó nhớ trong khoảng thời gian đầu gặp em, người con gái đã làm thay đổi cuộc sống nó rất nhiều. Đi từ quá khứ tới hiện tại vây...
*Quá khứ
Năm đó nó lại chuyển trường, chính xác hơn là sau một thời gian dài mất đi phương hướng thì nó lại bị cái tật lớn nhất của đời nó làm nó phải quyết định đi học lại (sau này nó vẫn chưa biết đó là quyết định sáng suốt nhất hay sai lầm nhất của cuộc đời nó). Cái tật mà nó đề cập ở đây là tật "dại gái", cuộc đời nó cho tới hiện tại luôn vì cái tật này mà chịu đau khổ thiệt thòi rất nhiều nhưng vẫn không bỏ được, Nhưng cũng may là không phải gặp ai cũng vậy, chỉ những người nó tiếp xúc nhiều và có cảm tình rồi thì bảo gì mà nó làm được là nó sẽ làm liền dù đang chơi dở ván LOL hay đang ngủ lúc 1,2h sáng. Hè năm đó đứa cháu gái của thằng bạn thân cùng xóm về nhà thằng bạn thân chơi và phụ mẹ của thằng bạn bán quán, nói là cháu gái nhưng thật ra là lớn hơn thằng bạn vài tuổi và cũng lớn hơn nó vài tuổi (vấn đề này ai ở quê chắc gặp nhiều). Tạm gọi thằng BFF này là S và cô cháu gái là T cho dễ type. Mẹ của thằng S là nội của T, thời gian đó bà bị bệnh và phải nằm viện vài tuần, đúng lúc T nghỉ hè còn nó thì đang mất phương hướng suốt ngày sang nhà thằng S chơi. Nó với thằng S tuy không chơi cùng nhau từ nhỏ tới lớn (lúc nhỏ nó sống ở SG, mà chuyện đời nó thì dài dòng lắm nên sau này có time sẽ viết lại), nhưng từ rồi chơi chung tới thân ăn ngủ nhà thằng S lúc nào không hay. Nên ba mẹ thằng S cũng coi nó như con cháu trong nhà, lúc mẹ thằng S đi viện nó với thằng S và T ở nhà lo liệu hết mọi chuyện từ bán quán, đưa đò cho tới chuyện cơm nước và đi chợ. Từ ngày T về thì quán cũng đông khách hơn, nói sơ qua về T thì lớn hơn nó vài tuổi, dễ thương và nói chuyện có duyên, tuy là con gái quê nhưng sau một thời gian học trên SG về thì trắng và ăn mặc ít vải hơn nên trai trong lòng xóm lấn đầu thấy đã thích (thời gian đó vì T mà nó có vài vụ lùm xum với các thanh niên trong xóm nhưng để sau này có time sẽ viết). Thời gian nghỉ hè không nhanh không chậm cứ thế mà trôi qua, sống và chạm mặt nhau cả tháng trời với T khiến nó không muốn xa T, nói là tình yêu thì không phải nhưng lại không biết là thể loại tình cảm gì nên cứ tạm gọi là có tình cảm với T vậy. Vài ngày trước khi T về nhà của T để chuẩn bị lên SG học lại, nó lựa lúc chỉ có hai đứa nói đùa với T vài câu
- Vài bữa nữa T đi rồi buồn chắc chết :(
- Có gì đâu mà buồn, mốt Tết tui về thăm ông :P
- Giờ tới Tết còn lâu quá trời quá đất, thôi cho tui địa chỉ đi mốt có rãnh lên thăm gái.
- Mà ông ở nhà làm gì, lên học chung với tui đi, trường tui nhiều gái đẹp lắm.
- Làm như tui mê gái lắm không bằng -_- Nói chứ cho tui cái thông tin trường đi về nhà tui suy nghĩ lại!
...................................................................................................................................
Nó đâu ngờ cuộc trò chuyện đó lại là một bước ngoặt lớn của cuộc đời nó sau này.
Thời gian lại tiếp tục trôi, T cũng đã đến lúc đi học lại, mấy thằng con trai gần đó hay đến quán nhà thằng S cũng vắng hẳn đi, lí do thì ai cũng biết. Về phần nó từ lúc nhận được tin nhắn của T về thông tin trường, dù dại gái đến đâu thì nó cũng chả muốn học cái ngành dược chán ngắt của T, mà dù nó có học ngành đó thì cũng chả được học chung với T nên nó kiếm xem có ngành nó thích và trường có tốt hay không. Cũng chả biết may mắn hay xui xẻo mà trong các ngành trường đó đào tạo lại có ngành CNTT mà nó yêu thích và cũng học dang dở ở một trường trung cấp khác. Một phần muốn gặp lại T, một phần nó vẫn còn muốn đi học tiếp và một phần đã quen với cuộc sống trên SG nên mấy tháng liền về quê cũng khiến nó chán nản bức rức trong người. Thế là sau vài giờ suy nghĩ nó cũng quyết định xin với mẹ lên SG học lại, mẹ nó rất ngạc nhiên và cũng rất vui mừng vì không muốn thằng con trai duy nhất trong nhà suốt ngày lông bông ngoài đường....
Nói một tí về gia đình và bản thân nó, nó sinh ra ở TG nhưng nhà nó ở LA và sau vài biến cố không theo ý nó thì nó phải học và lớn lên ở SG, mảnh đất mà khi nghĩ tới 10 phần sẽ hết 6,7 phần buồn. Mẹ nó theo đúng nghĩa của người phụ nữ ngày xưa, thương chồng thương con và hi sinh rất nhiều vì gia đình, và dù nó có sống hết cuộc đời này cũng không biết có thể bù đắp hết sự hi sinh của mẹ, có báo đáp được tình thương yêu của mẹ dành cho nó hay không. Cha nó thì cũng như khá nhiều người đàn ông khác, cũng rượu chè, cũng hút thuốc nhưng cũng chịu khó làm ăn, nhưng chắc có lẽ ông trời không thương ba mẹ nó nên chỉ vài năm đầu tính từ lúc nó sinh ra là làm ăn được mùa được giá, những năm sau cho đến lúc nó type những dòng này thì hầu như chỉ toàn thua lỗ hoặc huề vốn. Sức khỏe càng ngày càng yếu, bệnh tật của cả cha lẫn mẹ càng thêm nhiều, nhiều lúc nó nghĩ tại sao mình lại sinh ra mà không phải là thằng nào đó tài giỏi cho cha mẹ mình nhờ. Cha mẹ rất thương ba chị em (nó có một người chị hơn 3 tuổi và một đứa em gái nhở hơn 7,8 tuổi) và cũng vì ba đứa con mà cha mẹ ngày một già yếu hơn. Chị nó thì là niềm tự hào của cha mẹ, trong khi nó là thằng con trai duy nhất trong nhà lại chả có thành tích gì để cha mẹ tự hào... Một phần của động lực khiến nó quyết định lên SG tiếp tục sự nghiệp học.
Sau khoảng 1 tuần lên xem trường, đăng kí học, tìm nhà trọ và mua vài vật dụng linh tinh cuối cùng cũng tới ngày nhập học. Lúc này nó vẫn chưa tìm được chỗ ở do chị nó muốn ra sống cùng nó, mà con gái khi lựa chọn cái gì cũng lâu lắc (lúc đó chị nó đang sống cùng cô, nhưng hay đi sớm về khuya nên muốn ra ngoài ở cho tiện). Vài tuần đầu nó ở tạm phòng trọ với mấy a bạn của chị nó, sáng bắt bus đi học, trưa về thì nấu cơm hay giặt đồ rồi ngồi lên mạng hay xem tivi, chán quá thì ra net làm vài ván map tổng hợp (một map của WarIII dành cho "trẻ trâu" mà nó chơi rất giỏi,lúc đó chưa biết gì về LOL cả). Sau khi học mới biết là không học chung chi nhánh với T, nhưng lỡ đăng kí đóng tiền rồi nên nó đánh phải ở lại học, không muốn cha mẹ lại buồn phiền vì nó. Thời gian đầu nhàm chán cứ thế trôi qua cho đến khi lớp nó và một lớp đăng kí chung khóa nhưng khác đợt gộp lại làm một, đó cũng là khi nó và em lần đầu tiên gặp nhau... Sự tình cờ hay sự sắp đặt trớ trêu của định mệnh?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét